Ta tự tình cùng với trăng

Trăng e lệ trăng nhuốm sắc ngần
Ai nhỏ vào trăng một dòng tuyết trắng
Ai thổi vào trăng một luồng băng lạnh
Treo trên cao dốc đứng cheo leo
Chỉ biết ngắm, chỉ biết nhìn, chỉ biết than thở
Ước điều chi đôi tay này được nâng đỡ
Một hình bóng trong trẻo sáng trong veo.

Hỡi tán mây bay đi đừng đứng mãi
Xuống dưới chân, nâng đỡ ta lên trời
Nhướn cao người chạm tới miền mơ ước
Ở đó,
Chẳng có giàu nghèo chẳng có hèn sang
Chẳng có giỏi giang chẳng có dốt nát
Chỉ có trái tim đây là nóng lửa
Thiêu cho tan thiêu cho chảy lớp băng dày
Thiêu ra tro thiêu ra vụn thời khoảng cách
Để rồi ta lại đỡ, ta lại nâng, ta lại ôm, ta lại ấp,
Ta muốn chiếm lấy
Cái gì?
Một mảnh tình riêng giữa bầy sao ti tỉ.

-Vân Sơn-

Bình luận về bài viết này

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.

Up ↑

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia