Thư ✍️

"Nét chữ là nết người". Do đó luyện chữ là đang di dưỡng tinh thần, trau dồi đạo đức. 1. 潘 文 清 - Phan Văn Thanh. 2. 吉趨龜 - Cát Xu Quy. 3. 简烟轩 - Giản Yên Hiên. 4. 躺月上 - Thảng Nguyệt Thượng. .

Một cuộc gặp gỡ

Chiều hôm nay, chẳng giống như mọi khi, con đường đê quen thuộc bỗng trở nên buồn buồn một cách kì lạ. Phía xa dãy Chung sơn đang lim dim mắt là tít tắp những cánh đồng bát ngát một màu xanh; xanh rờn, xanh rợn trong cái ánh chiều tịch dương bàng hoàng đổ... Continue Reading →

看《唤鱼清歌》敢作 – Khán《Hoán ngư thanh ca》cảm tác

扇手拂,筆心記, 召望舒,喚沉魚。 哆破旌旗惟一曲, 早年大志了成紆。 Phiên âm: Phiến thủ phất, bút tâm ký,Chiêu vọng thư, hoán trầm ngư.Đá phá tinh kỳ duy nhất khúc,Tảo niên đại chí liễu thành u. Tạm dịch: Tay phất quạt, tâm cầm bútMời trăng đến, gọi cá vềBẻ gãy cờ xí chỉ cần một khúc hátChí lớn năm xưa nay đã... Continue Reading →

Điền viên trung tác

Trúc xéo vườn sau đá lát đườngDậu tre thưa thớt nắng tơ vươngPhơi sương ướt lạnh giò lan mặcĐón gió đung đưa ngọn liễu dươngLạc thú không gì bằng tửu túyThanh vân vạn dặm cũng trơ xươngMơ chi tiếng xuất danh vô thựcTỉnh mộng đàn kia tấu một chương. -Vân Sơn-

Dạ tư

Bông sen trôi tuyết trắngDây gàu vướng triêu nhanNhân sinh lúc tan đànNhạc dứt tình cũng dứt. Ôi mộng đâu thuở thiếu thời kiaChí ôm kinh thư, tay múa kiếmTrăng lạnh mây giá chẳng phai phôiDưới bóng sao rơi ánh lửa ngồi... Khuấy động canh khuya mưa bên hiênDập dường lá trúc gió ngại tiếnĐèn... Continue Reading →

Nhất tập

1 Sương nặng cành liễu rungKia kìa dúm dó đóa phù dung Châu ngọc rơi lã chã. 2 Tíu tít loài sơn caVang lên thăm thẳm chốn rừng xaMây trôi sau núi vắng. 3 Phan Xi Păng cao chót vótSông mây bể khói, vui thánh thótMải trông bông sen trắng. 4 Ơi tàu lá xanh... Continue Reading →

Danh ngôn số 1

《荀子·修身》有言:“非我而当者,吾师也;谄谀我者,吾贼也。” Bàn về đạo "Tu Thân" trong cuốn sách cùng tên, Tuân Tử viết: “Phi ngã nhi đương giả, ngô sư dã; siểm du ngã giả, ngô tặc dã. ” - Tạm dịch: "Kẻ chỉ trích ta chính là thầy, kẻ xu nịnh ta chính là địch." Chỉ hai vế mười lăm chữ thôi, nhưng... Continue Reading →

Thưởng trà

Trong căn nhà cấp bốn nằm gần cuối tấm làng bao phủ giữa xiên xéo ngõ đồi sâu, lúc tiếng gà còn chưa phá hỏng sự thanh bình vốn có của sớm hồng, từ bên gian trái cất lên một ngọn sáng le lói quyện cùng làn khói hương mỏng manh tỏa ra nghi ngút... Continue Reading →

Bỉnh bút

Chiều cuối năm dường như đã khiến cho lão gió Bắc ngại tiến. Năm nay lão đến thật muộn. Phải chăng là lá vàng hay bầu tâm sự còn chưa muốn dứt khỏi cõi sầu thiên thu? Đâu có thể. Mà nàng xuân thì không có ý nhường quãng đời ngắn ngủi của mình cho... Continue Reading →

Hương trời

Thăm thẳm trời xanh biêng biếc mây,Nắng hồng thanh phong đang cựa quậy.Tơ trời giăng lưới mù phương hướng,Tùy ý vung chân vướng phải dây.Chuếnh choáng hơi men say trời đất,Loạng choạng gieo bước thần ngất ngây.Bảy phách xiêu viêu tưởng tiên giáng,Mênh mang sóng nước chốn mây nầy. -Vân Sơn-

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.

Up ↑

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia