Phán (1)

– Tại sao…?

– Trẫm xin lỗi, Lạp Hân… A Tang đang trong tình trạng nguy kịch, cần phải lấy trái tim người sống làm thuốc dẫn.

– Haha… Ta vì chàng mà làm mọi thứ, thậm chí còn giết cả tiên hoàng, không từ thủ đoạn để giúp chàng lên hoàng vị. Vậy mà bây giờ… chàng báo đáp ta thế này sao?

– …

______________________________

Nàng ta là công chúa duy nhất của Tây Vực. Hắn là ngũ hoàng tử của Đông Triều. Năm nàng tròn thập ngũ, Tây Vực và Đông Triều xảy ra xung đột. Phụ vương nàng đành phải cho nàng làm công chúa hoà thân để đổi lấy trăm năm yên bình cho triều quốc. Lúc đó, nàng chỉ là một thiếu nữ ngây thơ, vô tình gặp vị nam tử tướng mạo khôi ngô, trái tim của nàng khẽ rung động…

Những ngày làm phu thê, nàng và hắn – ngũ hoàng tử đương triều, đã có những đoạn hồi ức thật sự vui vẻ. Lạp Hân cứ nghĩ mối tình cảm tốt đẹp này sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng xem ra, hắn chỉ xem nàng như một quân cờ trong tay. Rồi đến một hôm, đôi tay người thiếu nữ trong sáng, đơn thuần năm xưa, đã bị máu tanh và dục vọng vấy bẩn. Nàng làm theo tất cả những gì mà hắn nói, làm hư thất khiếu tỳ nữ thân cận, sát hại những kẻ ngáng chân, thậm chí sử dụng đủ mưu mô kế chước để hạ độc tiên hoàng, làm một cuộc tạo phản, giúp hắn lên ngôi đế vị. Một nữ nhân liễu yếu đào tơ như nàng lấy ra được bao nhiêu phần bản lĩnh, bao nhiêu phần tâm can, mà dám làm những chuyện hết sức kinh tởm như vậy? Bản lĩnh? Trùng độc, cổ độc, pháp môn Tây Vực ắt có chỗ dùng. Tâm can? Vì hắn, nàng nguyện làm tất cả. Vậy tại sao…

Sau khi lên làm hoàng đế, hắn lại càng ít khi đến tẩm cung của nàng hơn. Không chỉ vậy, hắn còn nạp thêm một vị phi tần khác, nàng nghe hắn gọi là A Tang. Năm này qua năm khác, nàng mới đó đã đến ngưỡng nhị thập ngũ, vị A Tang đó ngày càng được sủng ái hơn. Nàng ghen tị, nàng luôn gây khó dễ nàng ta.

Suốt bao nhiêu năm nay, nàng vẫn luôn chờ đợi ở tẩm cung, chờ một ngày hắn sẽ hồi tâm chuyển ý mà sủng ái nàng. Nhưng xem ra là nàng đã tự mình hoang tưởng. Trong cung truyền tin tới, A Tang vì sanh hạ được trưởng tử, tấn phong làm Hoàng Hậu. Ha… bức tường cuối cùng của nàng cũng đã sụp đổ rồi. Nàng tuyệt vọng, hắn ta… tại sao lại chẳng thèm đến thăm nàng? Không phải lúc trước hắn và nàng vẫn luôn tình cảm tốt đẹp hay sao? Đúng vậy, chắc chắn là do A Tang, là do nàng ta, haha… Nàng điên loạn lên, đập phá tất cả các đồ đạc trong phòng, cung nhân thấy vậy cũng chẳng thèm để tâm, tỳ nữ thân cận cũng đã mất, là do nàng tự tay giết hại. Nàng hối hận rồi!

Thời gian trôi qua, nàng lại già thêm vài tuổi. Tuy vậy, nhưng nhan sắc vẫn không phai, vẫn luôn được xứng danh là đệ nhất mỹ nữ Tây Vực. Nàng đẹp như vậy… tại sao hắn không bao giờ đến thăm nàng dù chỉ một lần? Song, ông trời có lẽ đã nghe thấy tiếng lòng của nàng. Suốt mấy đêm nay, hắn luôn ở tẩm cung nàng, trò chuyện với nàng. Nàng lấy làm lạ, nhưng chẳng thèm để ý. Cùng lúc đó, hoàng cung lại nghe tin, Hoàng Hậu A Tang vì nhiễm bệnh lạ đang trong tình trạng nguy kịch. Nghĩ vậy, nàng mừng thầm trong lòng. Chắc hẳn, tiện nhân kia sắp chết rồi, hắn ta sẽ tự khắc yêu thương nàng như thuở ban đầu. Nhưng không phải vậy, nàng đang thay dục y, nghe thanh âm trầm lắng của hắn gọi, nàng liền vui vẻ quay lại. Một thanh kiếm sắc bén xuyên qua y phục, xuyên qua lớp da thịt trắng hồng, hướng đến con tim đang đập trong lồng ngực. Nàng bất động, nhìn xuống thanh kiếm, lại thấy giọt máu đào đang chảy ra, rồi nhìn về hắn. Từng giọt lệ rơi xuống, cảm giác bị phản bội, hoa nhan thường ngày luôn tươi tắn, giờ lại bi thương hết mực.

– Chàng…

– Trẫm xin lỗi, vì tính mạng của A Tang. Trẫm không thể không làm…

– Vậy còn thần thiếp thì sao…?

Nàng mong rằng, hắn vẫn còn vương vấn chút tình cảm năm xưa. Nhưng không, một gương mặt lãnh khốc vô tình hướng về nàng, xem nàng như tội nhân. Haha, người đời thường nói bậc quân vương chẳng bao giờ có tình người, nàng không tin. Trăm nghe không bằng một thấy, nàng tin rồi…

-Vân Kiết-

Bình luận về bài viết này

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia