Phán (2)

– Dạ ca ca, sau này huynh lấy muội nhé?

– Không.

– Tại sao?

– Ta không lấy người như muội đâu.

___________________________________

Năm tám tuổi, nàng kéo áo hắn lại, thanh âm trong trẻo nhẹ nhàng thủ thỉ rằng muốn làm thê tử của hắn. Dứt lời, mày kiếm hắn chau lại, sau đó hất tay nàng ra, rồi chạy đi mặc kệ nàng đang ngã ở phía sau.

Năm mười hai tuổi, nàng vẫn chạy theo sau bước chân của hắn. Hoa nhan niềm nở dệt lên ý cười tươi sắc.

– Dạ ca ca, sau này huynh lấy muội làm thê tử nhé.

Lại thê tử, thê tử và vẫn là thê tử. Hắn mệt mỏi lắm rồi. Suốt bốn năm nay, ngày nào cũng nghe những lời đó bên tai, đúng là chướng mắt. Lần này, nàng ta đã chạm đến giới hạn của hắn.

– Ta đã nói không là không rồi, ta không thích muội. Người ta thích là A Châu.

Hắn nhấn mạnh, dứt khoát từng lời. Đúng vậy, trái tim của hắn đã thuộc về người khác, là A Châu, là hiền muội của nàng ta. Cớ sao vẫn cứ đeo bám như chiếc đuôi vậy, khiến hắn ta ghê tởm bội phần.

– Dạ ca ca… muội xin lỗi.

Nàng cúi đầu xuống mặt đất, giọng nói đượm buồn pha lẫn một chút thê lương.

Bấy lâu nay, nàng vẫn luôn không tin lời đó là sự thật. Xem ra đã được sáng tỏ, hoa đã đến lúc tàn, tình cảm của nàng cũng theo gió mà cuốn bay. A Châu à… không biết muội đã bỏ bùa pháp gì khiến cho hắn ta say đắm muội đến vậy? Nàng từ bỏ rồi, vốn nghĩ bên cạnh hắn lâu dài, sẽ chiếm được tình cảm của hắn. Nhưng đều là nàng tự mình hoang tưởng.

A Khuynh nàng trước giờ tài sắc vẹn toàn, ôn nhu hòa nhã, khiến bao nam nhân phải xiêu lòng, nhưng duy chỉ lại không có được trái tim của hắn ta. Đúng là làm trò cười cho thiên hạ.

Thời gian cứ thế mà lặng lẽ trôi qua, chớp mắt nàng đã đến tuổi cài trâm. Phụ thân cũng đã quyết định hôn sự của nàng, là Hoàng Đế đương triều, cũng chính là hắn ta. Nàng cười khinh bỉ, ông trời đúng là không có mắt, nàng đã cắt đứt đoạn tình cảm với nam nhân này từ ba năm trước. Bây giờ xuất giá đi làm thê tử hắn, còn A Châu hiền muội của nàng lại đi gả cho hoàng đệ song sinh của hắn.

Đêm tân hôn, nàng vận giá y rực đỏ đồ án họa tiết phượng hoàng, khuôn nhan đệm lớp phấn như tôn lên vẻ đẹp kiều diễm vốn có. Còn hắn thì uống rượu say đến mức không thể di chuyển. Ba năm không gặp, hắn đã trưởng thành hơn, mang đậm khí chất của một vị quân vương trên vạn người. Dù đang chìm trong men rượu, nhưng hắn vẫn luôn nhắc đến nữ nhân trong lòng.

– A Châu… muội đừng bỏ ta.

Giọng nói trầm mang đầy bi thương, tình cảm của vị nam tử này dành cho hiền muội đúng là khiến nàng vô cùng ngưỡng mộ. A Khuynh nàng cũng chỉ là thiếu nữ vừa tròn thập ngũ, vẫn đang ở độ tuổi xuân, luôn khao khát một cuộc tình tuyệt đẹp. Nhưng hồng nhan bạc mệnh, nàng vốn dĩ không có quyền được hưởng thụ thứ tình cảm ấy.

Sau khi nên duyên phu thê, cuộc sống của nàng thêm phần nhạt nhẽo hơn. Ngày ngày thỉnh an, đi dạo hoa viên, rồi lại cứ tiếp tục lặp lại vòng tuần hoàn ấy. Nàng mất tự do, tựa như con chim vàng anh bị nhốt trong lồng vàng. Đóa hoa tươi sắc đang dần héo úa lại, nàng mệt rồi. Năm này qua năm khác, Hắn ta chưa từng đến cung thăm nàng môt lần nào, chưa bao giờ trò chuyện với nàng, chưa từng làm gì cả. Nàng đơn độc, A Châu hiền muội của nàng đã sanh hạ được hài tử, còn nàng thì sao? Xuất giá bao nhiêu năm nay, chưa có lấy một mụn con. Hắn không nghĩ cho hắn, thì cũng phải nghĩ cho nàng chứ.

Bởi vì kiêng dè thế lực của phụ thân, hắn mới miễn cưỡng đến gặp nàng. Nàng nhìn hắn mà không một biểu cảm, cứ lặng lẽ như vậy, như một con rối không hơn không kém. Nhìn thấy bóng dáng cô tịch của nàng, hắn cũng chẳng thèm để tâm.

Năm nay, nàng cũng đã đến ngưỡng tuổi hai mươi. Các quan triều đình thấy hắn và nàng làm phu thê năm năm, nhưng chẳng có lấy một đứa con. Lo lắng về việc nòi giống, liền đề nghị hắn nạp thêm phi tần. Hắn khó chịu, mới một nữ nhân đã khiến hắn phải ghét bỏ, giờ lại thêm đám oanh yến khác nữa, bộ các ngươi chán sống rồi sao?… Ha, có con là được chứ gì, trẫm thỏa mãn nguyện vọng các ngươi. Ngay sau ngày hôm đó, các cung nhân truyền nhau tin đồn, Hoàng Đế sủng hạnh Hoàng Hậu sau những năm lạnh nhạt. Đúng là tin tức động trời, nhưng không ai biết được. Đằng sau sự ” sủng hạnh ” ấy là ý gì? Đêm đó, hắn như hóa thành dã thú xé rách y phục của nàng, cưỡng bức, hành hạ nàng một cách tàn bạo. Những tiếng la hét một cách đau đớn cứ liên tục vang lên, thanh âm cứ ngày một nhỏ dần rồi tắt đi. Nàng sống không bằng chết, một cái xác không hồn. Từng giọt máu đào cứ thấm dần qua lớp vải, lệ rơi không ngừng. Hắn – đã không phải là người mà nàng từng yêu nữa rồi!

-Vân Kiết-

Bình luận về bài viết này

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia